Thương quá mùa nước nổi miền Tây – Phù sa đỏ quạch và nụ cười hiền

Nè bạn ơi, có bao giờ giữa những ngày lu bu hối hả của cuộc sống ngoài kia, bạn vô tình tìm lại một góc ký ức cũ mèm nằm im lìm trong xó máy tính rồi bỗng dưng lòng dạ nó cồn cào chưa?

Trưa nay tui rảnh rang ngồi dọn dẹp lại cái ổ cứng, tự nhiên lòi ra mấy cái clip, mấy tấm hình hồi đi dìa quê Đồng Tháp trúng ngay mùa nước lũ mấy năm trước. Ngồi coi lại mà cái bụng nó nhớ quê thắt thẻo. Thôi thì sẵn cái cảm xúc dạt dào này, tui gõ vài dòng tản mạn chia sẻ lên đây, vừa để giữ làm kỷ niệm cho mình, vừa gởi chút gió đồng ấm áp, chân thành của người miền Tây tụi tui tới mấy ní nhen…

Hồi đó tui dìa quê đúng ngay chóc cái mùa nước lên mênh mông hiu quạnh. Bạn tưởng tượng coi, xung quanh ngập tràn một màu nước đỏ quạch phù sa, trắng xóa cả góc trời. Nhà cửa, ruộng đồng hồi mùa khô nhìn rạch ròi là vậy, mà tới mùa lũ là “thủy tề” bao trọn hết trơn.

Lúc này lộ làng chìm lỉm dưới làn nước, chỉ còn trơ trọi mỗi con đê đất cao cao là đi bộ được thôi hà. Bởi vậy nên muốn đi đâu phương tiện duy nhất tụi tui xài chỉ có thể là chiếc xuồng máy băng băng trên mặt nước.

Khung cảnh miền Tây mùa nước nổi

Cái cảm giác ngồi trên xuồng, gió sông thổi vô mặt mát rượi, hai bên là sóng nước vỗ “bành bạch” vô mạn xuồng, nó tự do và phóng khoáng lạ lùng lắm. Đợt đó tui có mua được cái flycam cũ, đang tập bay. Bay nó lên cao nhìn xuống mới thấy quê mình mùa nước nổi đẹp tới nao lòng, niềm tự hào vô cùng những gì mà bà mẹ thiên nhiên đã hào phóng vẽ tặng cho xứ sở này.

Nghề “ăn nước” và chiếc “cửa ngục” ngộ nghĩnh

Người miền Tây quê tui từ đời ông đời cha đã có cái triết lý sống ngộ lắm: không có sợ lũ, mà gọi là “sống chung với lũ”. Lũ dìa mang theo bao nhiêu là phù sa bồi đắp cho ruộng đồng, và đặc biệt là mang theo nguồn sản vật dào dạt vô kể. Mùa này, hầu như người dân xứ tui đều sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cua cá, và nhà tui cũng đâu có ngoại lệ.

Cái này là 12 cửa ngục, quê bình dùng bắt tôm, cua, cá

Sáng sớm tinh mơ, hai cha con tui dắt díu nhau xuống xuồng đi thăm “cửa ngục” – cái tên nghe có vẻ ghê rợn, hung hăng vậy chớ thiệt ra nó chỉ là một loại dụng cụ đánh bắt thủy sản bằng lưới cực kỳ lợi hại của dân quê tui hà. Cái này xài được quanh năm suốt tháng nha, bất kể mùa nước nổi hay mùa khô hạn, cá tôm bò vô là coi như “ở tù” luôn khỏi ra.

Mà ngộ cái là đi dỡ cửa ngục nó hồi hộp y như chơi trò may rủi vậy đó. Hôm nào trúng mánh thì cá lóc, cá trê nhảy xoi xói đầy khoang xuồng; còn như cái bữa tui quay clip nè, dỡ lên toàn là cua đồng với ốc bươu vàng không hà, chẳng thấy bóng dáng con cá nào hết trơn! Nhưng mà người miền Tây mà, có nhiêu ăn nhiêu, ông trời cho sao nhận vậy, buồn rầu chi cho mệt xác ha mấy ní.

Đặc sản đồng quê và khúc nhạc bình yên chiều muộn

Đi săn ảnh mùa nước nổi thì không thể nào thiếu cái màu xanh mơn mởn của rau muống nước. Nói thiệt, ai về Đồng Tháp mùa này mà không ăn rau muống là coi như chưa từng tới đây luôn á. Rau muống mùa nước nổi nó mọc vươn theo con nước, cọng nào cọng nấy dài sọc, rỗng ruột mà non choẹt hà, bẻ nghe cái “bụp” giòn rụm.

Cảnh hái rau muống đồng mùa nước nổi

Bữa cơm chiều miền Tây mùa này chỉ cần đơn giản vậy thôi: một nồi mắm kho đồng thơm lừng nghi ngút khói, vài con cá linh non đầu, một dĩa bông điên điển vàng rực hái dọc mé sông, và tất nhiên là rổ rau muống đồng non mướt chấm kèm. Đơn giản vậy thôi mà ăn hoài không biết ngán, ăn tới đâu là ngấm cái vị đậm đà quê hương tới đó!

Trên đường đi dạo quanh đồng nước, tui còn bắt gặp mấy đứa nhỏ trong xóm đang đi nhắp câu ếch. Con nít ở đây ngộ lắm, tụi nó nhỏ xíu hà mà đứa nào đứa nấy bơi lội như rái cá vậy đó. Sống ở vùng nước nổi, bơi lội không chỉ là trò chơi tiêu khiển mà nó là kỹ năng sinh tồn bắt buộc phải học từ thuở nhỏ để biết nương tựa vào dòng nước dâng.

Buổi chiều tà mùa nước lũ ở Miền Tây

Khi bóng chiều nhập nhoạng buông xuống trên những cánh đồng nước mênh mông, cũng là lúc bếp nhà ai nấy bắt đầu lên khói. Cá bắt được dưới sông đem kho tiêu trong tộ đất, rau hái ngoài đồng rửa sạch luộc lên, cả nhà quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Cuộc sống ở quê dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trăm bề so với phố thị rực rỡ ánh đèn ngoài kia, nhưng sao nó bình dị và ấm áp quá chừng. Cái sự ấm áp tỏa ra từ nụ cười hiền khô của cha, từ sự tần tảo của mẹ, và tình làng nghĩa xóm.

Cảm ơn mấy ní đã chịu khó ngồi nghe tui lảm nhảm chia sẻ mấy chuyện xưa cũ này nhen. Nếu thấy thương cái tình, cái nghĩa của người miền Tây tụi tui, đừng quên kết nối đam mê và đồng hành cùng tui trong những hành trình sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại bà con cô bác mình nghen!

Leave a Comment